BYP 3 – 2.5

Chương 2.5
Edit: Sa

Ông Thẩm không dễ thương chút nào, nó mà ló đầu ra cho ai thấy thì vợt đập ruồi, quạt giấy, quyển sách,… miễn là trong tay có gì thì ông sẽ đập lên đầu nó, không hề nương tay. Nó kén ăn sẽ bị mắng, trời lạnh không mặc nhiều quần áo sẽ bị mắng, lén đi chơi cũng sẽ bị mắng. Thẩm Minh Thiện cũng bị liên lụy, lần nào cũng bị ông mắng “Lớn to xác mà không biết gì, làm anh không nên thân anh, suốt ngày dẫn em đi phá làng phá sớm”. Ông Thẩm cứ mắng như thế từ năm này qua năm nọ.

Chắc là ba năm? Ba năm, Minh Thiện vừa tròn mười sáu, đã là thiếu niên cao bằng ông Thẩm nhưng đốn củi, nấu nước lưu loát hơn cả cha mình, cũng rất giỏi giặt quần áo, chỉ có một điều không thay đổi là mắt cậu vẫn đen và cậu vẫn thương yêu, kiên nhẫn với muội muội mình.

Đúng vậy, nó lại có ca ca, mà ca ca của nó còn là con người.

Sau khi được bế từ bờ sông về, ông Thẩm không nhắc đến việc thiêu nó nữa. Ông xị mặt, vừa mắng thằng con không nên thân của mình vừa cầm kim chỉ may quần áo cho nó, vừa may vừa nói có là yêu quái thì cũng không thể khoe mông suốt ngày được. Sau đó, nó có bộ quần áo đầu tiên trong đời, mặc vào giống như bị bỏ vô cái bao có bốn cái lỗ, ở giữa cột thêm đai lưng vậy. Tuy lúc ở suối một năm nó trần truồng hết bốn mùa đã quen rồi, nhưng mặc quần áo thì thấy rất dễ chịu, nhất là khi trời lạnh, thân thể cứ như được bộ khôi giáp ấm áp bọc lấy, khiến lòng cũng trở nên an ổn.

Thức ăn của con người cũng rất ngon. Tuy không ăn, nó sẽ không chết đói nhưng cảm giác khi ăn rất hạnh phúc. Thẩm gia không có yến tiệc thịnh soạn, đa số chỉ là cơm canh đạm bạc, chỉ mấy ngày lễ tết ông Thẩm mới mang về vài miếng thịt rồi chui vào bếp nghĩ cách nấu làm sao để ngon nhất, sau đó cả nhà ba người ngồi quanh bàn ăn ngấu nghiến, ông Thẩm gắp hết thịt vào chén của hai con, còn ông thì cười khà khà ôm bầu rượu nốc từng ngụm. Cũng chỉ có những lúc như thế, ông Thẩm mới vui, không mắng mỏ ai, còn bảo hai con ăn nhiều vào.

Có lẽ do ngày nào cũng ăn thức ăn của loài người nên bây giờ nó đã không còn là tiểu yêu quái dễ dàng bị bế vào lòng nữa. Nó cao hơn, vóc dáng cũng thay đổi, bắt đầu từ năm ngoái, nó không cần phải sống lén lút nữa bởi vì bất kể nhìn từ góc độ nào, nó cũng là cô bé loài người ba tuổi bình thường, trừ màu da hơi ngăm và sức lực hơi lớn so với trẻ con ra thì không hề có dấu vết nào cho thấy nó là yêu quái. Ông Thẩm nói với bên ngoài là ông nhặt được đứa bé bị bỏ rơi, thấy tội nghiệp nên mang về nuôi. Không có ai nghi ngờ, thời đại loạn lạc, có rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi hoặc cha mẹ chúng qua đời, hơn nữa ông Thẩm trừ cái tính khoác lác, thỉnh thoảng lại nói cái gì mà thần tiên ma quái ra thì ông rất tốt bụng, nhặt trẻ mồ côi về nuôi cũng không có gì lạ. Tóm lại, kể từ đó nó quang minh chính đại sống ở Thẩm gia, còn được đặt tên cho nữa. Tên nó là do Minh Thiện đặt, nói nếu nó là Phong Sinh thì tên lấy chữ Phong cũng hay lắm, Thẩm Phong. Ban đầu nó không thích cái tên này lắm, nhưng vừa nghe ông Thẩm nói đặt tên Thẩm Xuân Hoa hay hơn thì nó lập tức đồng ý lấy tên mình là Thẩm Phong.

Thôn Hồi Long có tổng cộng khoảng một trăm nhân khẩu, chung sống hòa hợp, mọi người đều rất thân thiện với con gái nuôi của Thẩm gia, hằng ngày việc mà nó làm nhiều nhất là đi theo Minh Thiện lên núi nhặt củi hoặc ra bờ sông Cẩm Lân cách cổng thôn không xa để giặt giũ, bắt cá. Vào mùa đông, sông Cẩm Lân đóng băng, trò mà nó thích nhất là ngồi trên ván gỗ được cột dây, Minh Thiện sẽ kéo nó chạy như bay trên mặt băng, lần nào nó cũng chơi vui quên lối về. Mùa hè cũng rất vui. Bờ sông mọc đủ loại hoa dại màu sắc sặc sỡ, buổi tối còn có loài côn trùng có thể phát sáng. Vào những ngày nóng nực nhất, Minh Thiện sẽ ngồi ở bờ sông thật lâu, không nói gì cả, chỉ hái hoa rồi bện thành vòng hoa rất đẹp, sau đó thả xuống sông. Những hôm ấy ông Thẩm cũng không được vui lắm, uống rượu còn nhiều hơn ngày thường, uống tới một lúc nào đó lại không thấy tăm hơi đâu, đến hửng sáng hôm sau mới say khướt trở về.

Mùa hè năm ấy, nó ngồi bên cạnh Minh Thiện, hỏi tại sao cậu lại thả vòng hoa đẹp thế xuống nước.

Minh Thiện nói mẹ rất thích đội vòng hoa, vì vậy hằng năm vào ngày giỗ bà, cậu sẽ bện vòng hoa tặng mẹ.

“Thả xuống sông là mẹ sẽ nhận được ạ?” Nó tò mò hỏi.

Minh Thiện cười: “Mẹ được hỏa táng, tro cốt được rải xuống sông Cẩm Lân, đó là ý của mẹ. Mẹ nói sông ngòi hồ biển trong thiên hạ đều liên thông với nhau, vì vậy sau này bất kể ta và cha đi đâu, miễn đất trời còn thì sông biển sẽ không cạn, mẹ vẫn sẽ ở bên bọn ta.” Cậu dừng lại, cười buồn, “Mấy câu này lừa trẻ con thì còn được, nhưng ta lớn rồi, ta biết mẹ đã mãi mãi biến mất rồi.”

Cười mà như mếu, chắc khổ sở lắm… Nó lẳng lặng hái một đống hoa dại, bắt chước cậu bện hoa, nhưng bện mãi không được. Cậu thấy tay chân nó vụng về, cười hỏi: “Muội làm gì đấy?”

“Muội cũng bện hoa tặng cho các ca ca.” Nó buồn bã, “Muội nhớ họ lắm, dẫu rằng họ không may quần áo cho muội, cũng không dẫn muội đi chơi. Không biết có phải họ bị thiêu rồi không…”

Cậu không biết phải trả lời thế nào, đành an ủi có lẽ họ cũng gặp người như cha, biết đâu hiện tại đang sống rất tốt ở một nơi nào đó.

Nó gật đầu, mếu máo tiếp tục bện vòng hoa.

“Mẹ từng nói mỗi sinh linh trên thế gian sẽ gặp những chuyện khác nhau, không oán không trách, thích nghi hoàn cảnh mới sống tốt được.” Minh Thiện nằm xuống, gối đầu lên cánh tay, “Trên trời có bao nhiêu ngôi sao thì dưới đất có bấy nhiêu số mệnh khác nhau. Muội nhìn cha đi, hoài bão lớn nhất cuộc đời cha là làm thuật sĩ giỏi giang, bản lĩnh cao cường, hàng yêu trừ ma. Trước kia, năm nào cha cũng đến kinh thành tham gia đại hội tỷ thí thuật sĩ, nhưng chưa thắng lần nào, mẹ khuyên nhủ cha rằng chớ để bụng, thắng thua chỉ là mây bay, không bằng cảnh gia đình ba người bình an vui vẻ, trà nóng cơm ngon. Nhưng cha nói không thể làm xấu mặt tổ tiên nên vẫn say mê nghiên cứu thuật pháp, thua hết lần này tới lần khác vẫn không bỏ cuộc.” Cậu khẽ thở dài, “Năm ấy mẹ bệnh nặng, cha lại đi kinh thành, mẹ gắng gượng rất lâu mà cuối cùng vẫn không được gặp cha lần cuối. Phải chi cha về sớm một ngày.”

Cuối cùng nó cũng bện xong một cái vòng hoa rất xấu rồi thả xuống sông.

“Nhưng bây giờ đỡ rồi. Muội thấy đấy, càng ngày cha càng giống một người dân bình thường trong thôn, lại còn khéo tay may quần áo hơn trước rất nhiều, cũng rất ít nghe cha nhắc đến ông nội của ông nội của ông nội nữa.” Cậu cười, ngắm bầu trời đầy sao, “Buồn cười nhất là người từng muốn hàng yêu trừ ma lại nhận yêu quái làm con nuôi.”

Nó tới ngồi cạnh cậu, nói: “Yêu quái ở suối không có ai sợ người khác buồn lòng mà cân nhắc hành vi của mình. Ban đầu cha chỉ sợ huynh buồn nên mới giữ muội lại. Cái này muội hiểu được, cũng là đạo lý mà muội học được từ huynh.”

Minh Thiện quay sang nhìn nó, lắc nhẹ đầu: “Không phải cha sợ ta buồn mà là sợ mẹ buồn. Hồi còn sống, mẹ chẳng những hiền hòa với con người mà với các sinh linh khác cũng vậy. Mẹ nói sống ở nhân gian khó khăn lắm, miễn chúng không gian ác thì đừng giết hại, có lẽ để chúng sống sẽ có ích hơn là tước đoạt tính mạng của chúng.”

Nó im lặng hồi lâu, nói: “Nếu mẹ huynh còn tại thế, chắc chắn sẽ may quần áo đẹp hơn cha huynh nhiều.”

Minh Thiện phì cười: “Muội nhầm rồi. May quần áo là việc mẹ dở nhất đó, đến cả khâu vết rách còn chẳng đâu vào đâu.”

Nó cúi đầu nhìn bộ đồ vải bông trên người mình, không biết nên thấy may mắn hay tiếc nuối, cũng bật cười theo: “Xấu thật đấy! Ha ha ha!”

Mấy đốm sáng nho nhỏ bay ra từ bụi hoa, có lẽ là bị tiếng cười quấy rầy mộng đẹp, chốc vọt lên cao, chốc lại lượn xuống thấp bay vòng vòng xung quanh để kháng nghị.

Nước sông Cẩm Lân vào mùa hè rất đỗi dịu dàng, tiếng nước chảy khe khẽ, những ngôi sao in bóng dưới mặt nước, đẹp đến mức có thể làm bất cứ ai rơi vào giấc mộng đẹp.

Thật lâu trước kia ông Thẩm đã nói sẽ đưa nó về suối nhưng nó không muốn đi, nói về đó lại phải trần truồng, không ăn được gì, tuy không chết đói nhưng sẽ rất khó chịu, ở lại thôn Hồi Long có cha có ca ca, họ rất tốt, quan trọng nhất là nó sống như một con người. Vào lúc này đây, nó dần hiểu tại sao yêu quái sinh ra không có hình dạng nhưng cứ nhất quyết muốn tu luyện thành hình người.

Đôi khi, nó cũng đi theo Minh Thiện ra khỏi thôn mua vật phẩm thiết yếu. Mỗi khi đi ngang qua bờ sông mà năm xưa tụi nó chạy trốn đến đó, nó và Minh Thiện sẽ lớn tiếng chào hỏi tượng đá ông lão câu cá bên bờ sông, nếu hôm ấy họ mua thức ăn thì sẽ để một ít bên cạnh “ông lão câu cá”. Bao nhiêu năm qua, không biết ông câu được bao nhiêu cá, có đủ ăn hay không.

Minh Thiện nói con sông này tên là Bạch Tước, vốn cùng một nhánh với sông Cẩm Lân, nhưng sau đó chẳng biết do đâu mà hai sông bị ngăn cách, không còn thông với nhau nữa. So với sông Cẩm Lân, cảnh tượng ở sông Bạch Tước kém sắc hơn rất nhiều. Hai bên bờ sông chỉ toàn đá là đá, trông rất đìu hiu, mọi người muốn đi tản bộ chơi đùa thì cũng chỉ toàn ra bờ sông Cẩm Lân, có lẽ tượng đá ông lão câu cá là thứ duy nhất gắn kết với sông Bạch Tước.

Dùng bốn chữ “bình thản vui vẻ” là đủ để hình dung cuộc sống của nó. Theo thời gian, càng ngày nó càng biết làm nhiều việc. Trừ việc nhà, nó còn lén làm mấy trận mưa vừa mỗi khi thôn Hồi Long vào mùa hạn. Tuy sống như con người nhưng năng lực Phong Sinh của nó vẫn còn đó, nhìn cảnh người dân trong thôn vui mừng đứng dưới mưa cảm tạ trời đất, nó đều thấy thật may mắn khi mình vẫn là yêu quái. Làm con người rất vui vẻ, làm yêu quái cũng rất vui vẻ.

Nó rất hài lòng, cứ sống vậy đi, làm con gái của ông Thẩm, làm em gái của Thẩm Minh Thiện, làm cô bé Thẩm Phong của thôn Hồi Long.

Hết chương 2.5

Khúc hát về Mưa