BYP 3 – 4.2

Chương 4.2
Edit: Sa

“Ầm!”

Một tiếng động vang lên. Một bóng đen đụng mạnh vào bức tường của một ngôi nhà ở thành Lạc Dương. Trong đám bụi bay lả tả, Đào Yêu đứng ở góc tường, nhăn mặt vì đau, lâu quá rồi không dùng thuật đi nhanh nên không điều chỉnh được tốc độ, biết thế đã cưỡi ngựa cho rồi.

Đúng lúc ấy, lại vang lên tiếng “ầm”, cũng may nàng phản xạ nhanh, vội né qua một bên, không thì viên gạch đột nhiên bị nổ tung rớt trúng đầu nàng cũng không chừng.

Lần này không phải tại nàng. Trên tường xuất hiện một cái lỗ phát ra ánh sáng, đồng thời cũng vang lên tiếng quát nghiêm nghị: “Yêu nghiệt to gan, còn dám phản kháng!”

Nàng ôm đầu thò vô nhìn cái lỗ. Trong đó là một đống hỗn độn, hai người đàn ông mặc áo giáp đen, một người cầm cây gậy sắt, người còn lại xách bộ gông xiềng. Đối diện hai người họ là chàng trai trẻ tuổi mặc áo đỏ, thương thế chồng chất, đứng thôi cũng lảo đảo, nhưng vẫn tỏ ra bất khuất.

“Hai vị, không phải tôi không chịu đi theo hai vị, tôi chỉ cầu xin hai vị thư thả một ngày. Ngày mai, không nhọc hai vị ra tay, tự tôi đeo gông, để mặc hai vị xử trí.” Chàng trai áo đỏ cắn răng nói.

“Chớ hàm hồ! Bọn ta làm việc theo quy tắc, một tháng trước đã có lệnh hôm nay phải bắt mi, lệnh của Thiên giới nói hôm nay là hôm nay, chớ nói muộn một ngày, dẫu muộn một canh giờ cũng không được!” Giọng nói của người đàn ông áo đen lạnh như sắt, chiếc xích trong tay kêu lẻng kẻng.

Người còn lại cũng có giọng điệu y hệt, giơ cây gậy sắt lên, nói: “Nếu vẫn không chịu tuân theo, Lôi Thần cho phép tiền trảm hậu tấu!”

Lôi Thần?

Mắt Đào Yêu phát sáng, không còn thấy đau đầu nữa, cợt nhả chui vào nhà: “Xin hai vị bớt giận, nửa đêm nửa hôm, tường cũng bị phá, lỡ đánh thức hàng xóm xung quanh thì không hay lắm đâu.”

“To gan! Ngươi là ai?” Chĩa cây gậy sáng bóng về phía nàng.

Chàng trai áo đỏ thấy nàng thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chính vì bất thình lình thả lỏng mà hắn không chống đỡ nổi nữa, nửa quỳ xuống đất, cố nặn ra nụ cười: “Cô đến rồi.”

Đào Yêu tiến lên, nắm cằm hắn xem trái ngó phải, tặc lưỡi: “Mi giỏi đấy, không có nhiều yêu quái hẹn đại phu đến khám cho mình trước cả khi mình bị thương đâu, vết thương của mi mới tinh luôn nè.”

“Rất mới, hai vị tiên quan chẳng nương tay tí nào.” Hắn định giơ tay sờ vết thương trên mặt mình thì phát hiện ra không biết vì sao mà bên dưới ống tay áo bên phải trống rỗng, bèn cười, “Chậc, họ muốn xích tay tôi lại cũng không được.”

“Không biết sống chết, còn dám bỡn cợt!”

Khi cây gậy sắt suýt nện trúng đầu hắn thì Đào Yêu đã chặn trước mặt hắn, cố ý giơ hai tay lên cao ra hiệu đầu hàng: “Hai vị tiên quan đợi đã, yêu quái này là bệnh nhân của ta, kính mong nể mặt ta, cho ta xin một ngày để điều trị cho hắn.”

Chiếc chuông vàng đung đưa trên cổ tay như sợ người ta không nhìn thấy.

Cây gậy sắt dừng giữa không trung, hai người áo giáp đen nhìn nhau, uy phong ban nãy đã giảm mất một nửa, coi như ngầm hiểu thân phận của Đào Yêu.

Đào Yêu cười, vuốt ve chiếc chuông của mình, nói bằng vẻ mặt vô tội: “Không phải ta cản trở hai vị làm việc đâu, ta có hẹn với yêu quái này thật. Thiên giới có quy tắc, Đào Đô ta cũng có quy tắc, chỉ cần ta đã đồng ý điều trị, trừ khi y thuật không tinh khiến bệnh nhân chết, nếu không thì trước khi ta điều trị xong, không ai được phép dẫn hắn đi. Kính xin hai vị thành toàn.”

Người nọ thu gậy sắt lại, mặt lộ vẻ khó xử: “Yêu vật này nằm trong sổ đen của Lôi Thần, là tội phạm mà Thiên giới truy nã, hôm nay phải dẫn về Thiên giới chịu phạt, nếu có sai sót, Lôi Thần sẽ quở trách. Chúng tôi chức vị thấp kém, kính mong khách quý Đào Đô chớ làm khó.”

Đào Yêu cười hì hì: “Không khó đâu. Thế này đi, hai vị về báo rằng đã bị Đào Yêu ta cản trở, nếu Lôi Thần muốn trách tội thì đích thân tìm ta tính sổ đi.”

“Chuyện này…” Hai người nhìn nhau, tuy biết Đào Đô là chốn lợi hại nhưng không hề biết cô nhóc này lợi hại đến đâu mà dám khiêu khích Lôi Thần của Thiên giới, hiếm thấy kẻ nào không sợ chết như vậy.

Thấy họ do dự, Đào Yêu vừa sờ chiếu túi vải bên hông vừa nói: “Nếu hai vị khó bề khai báo, vậy chi bằng để ta giúp hai vị. Ta có thuốc thối rữa máu thịt, hay hai vị dùng một ít, Lôi Thần thấy vết thương sẽ nghĩ hai vị thật sự đánh không lại ta, như vậy sẽ không trách phạt hai vị đâu. Yên tâm, lúc dính thuốc chỉ đau xíu thôi.”

Hai người đồng loạt lùi về sau ba bước, liên tục xua tay: “Không cần đâu! Thì ra là Quỷ Y Đào Đô. Bọn ta sẽ bẩm báo cụ thể chuyện hôm nay với Lôi Thần và tự gánh trách nhiệm.” Nói xong, họ biến mất trong làn khói xanh.

“Làm ta sợ muốn chết! Nghe đồn Đào Yêu chốn Đào Đô là kẻ ngang ngược vô lý, nhiều người bị nàng ta giết không còn bã.”

“Đừng lấy cứng chọi cứng với nàng ta! Đào Đô không có ai hiền lành cả, ngay cả Thiên Đế và nữ quân Côn Luân cũng phải kiêng kỵ họ ba phần, chúng ta mau chóng về bẩm báo với Lôi Thần thôi, ta thấy chỉ có ngài ấy mới bắt nổi tên yêu quái này.”

Đào Yêu không nghe thấy tiếng trò chuyện của họ, nếu nghe, nàng sẽ khích lệ họ về nhanh nhanh để Lôi Thần xuống gặp nàng sớm hơn.

Trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh.

Đào Yêu đánh giá thân xác te tua của chàng trai áo đỏ, nghịch ống tay áo trống huơ trống hoác của hắn: “Giáng Quân, bị đánh tơi tả, gãy tay gãy chân, e rằng khó giữ được tính mạng, mời ta điều trị nhưng bắt buộc phải là hôm nay… Mi viết thế trên giấy đúng không? Còn cố ý viết dòng ngày tháng cực kỳ to, cực kỳ bắt mắt nữa.”

Hắn cười ngại ngùng: “Chân không gãy…”

Đào Yêu vung vẩy tay áo của hắn, hầm hừ: “Mi mời ta đến đây không phải để trị thương cho mi mà là canh đúng thời gian để ta ngăn hai tên thuộc hạ của Lôi Thần!” Dứt lời, nàng ấn đầu hắn xuống, vạch cổ áo sau gáy ra, trên gáy có chữ “Phạm” toát ra luồng khí đen nhàn nhạt. Đào Yêu bĩu môi nói: “Đúng là vào sổ đen của Lôi Thần thật nè. Nếu hôm nay ta không có hứng nên không đến thì mi tính sao?”

“Chỉ cần cô đọc hết những gì ta đã viết, chắc chắn cô sẽ đến.” Hắn tự tin nói.

“Sao chắc chắn thế?” Đào Yêu gãi mũi.

Hắn cười, gắng gượng đứng lên, nói: “Trị thương cho ta xong, đi theo ta đến một nơi được không?”

“Thương thế của mi đâu cần ta ra tay, một mình mi cũng dễ dàng chữa khỏi mà.” Đào Yêu thẳng thắn, “Mi là Giáng Quân thiên hạ vô song đó.”

“Nhưng cô đã cất công lặn lội đến đây, chẳng lẽ không nên làm dáng một tí à?”

“Làm dáng con khỉ! Mi có tin ta chặt luôn cánh tay còn lại không?”

“Đùa thôi… Ý ta là cô nhào bột giúp ta được không? Ta bị đứt tay phải rồi, hơi khó nhào bột.”

“Mi nhào bột thành hình người?”

“Đúng vậy, làm thân xác xong, phần bột còn dư có thể ăn, ngon lắm.”

“…”

“Đa tạ, bột mì ở ngăn tủ cao nhất trong bếp.”

“Con ngươi của mi sắp rớt ra rồi kìa…”

“Uầy… Ban nãy bị đấm. Không sao đâu, ta nặn cái khác đính lên là được. Còn lại đều là nội thương, tụ khí không ổn, ta nghĩ cái mũi cũng không chắc chắn lắm.”

“Mi uống thuốc điều trị nội tức đi thì hơn… Mũi xiêu xiêu vẹo vẹo xấu hoắc.”

“Đa tạ.”

“Mi đến nhân gian lâu chưa?”

“Cũng khá lâu rồi…”

Hết chương 4.2

1 bình luận về “BYP 3 – 4.2

Khúc hát về Mưa