BYP 3 – 4.1

Chương 4.1
Edit: Sa

Trong nhà bếp ở Ty phủ, bếp đang đỏ lửa, Liễu công tử mở nắp nồi hấp ra xem một đống hình thù kỳ dị mà hắn gọi là bánh bao, lại lấy đũa chọt từng cái bánh, sau đó cười ngây ngất.

Lắm Lời đứng bên cạnh kiễng chân nhìn nồi hấp, ngập ngừng nói: “Mớ bánh bao của huynh mới đánh nhau à?” Đến cả Cút Xéo gục trên vai cậu cũng tỏ ra chê bai.

“Cút cút cút!” Liễu công tử đậy mạnh nắp nồi, “Tròn trịa như cái đầu cậu có gì thú vị? Thức ăn qua tay đầu bếp Liễu đại tài ta đây thì mùi vị quan trọng hơn hình thức.”

“Nhưng huynh đâu thể làm bánh bao hình vuông được!”

“Ai quy định bánh bao phải tròn! Ngon là được!”

“Nhưng cũng dở mà…”

“Lấy cậu làm nhân bánh bảo đảm ngon ngay.”

“Ta chỉ nói thật theo cảm nhận của mình thôi, lần nào huynh cũng nóng nảy hết.”

“Cút xéo cút xéo… Ê ta không gọi con cáo ngớ ngẩn nhà mi đâu, cút xéo khỏi đầu ta ngay!”

Cảnh tượng khôi hài đằng sau hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của Đào Yêu. Nàng ôm lò sưởi ngồi trên bậu cửa nhà bếp, đăm chiêu nhìn mưa rơi tí tách trước hiên nhà.

Từ Mộc Châu về đây đã mấy ngày, đế đô cũng tiến vào thời điểm lạnh nhất năm, nhưng mùa đông năm nay chưa có tuyết, chỉ đổ vài cơn mưa vừa. Miêu quản gia nói thời tiết năm nay khác năm ngoái, đã bây giờ rồi mà chỉ có mưa chứ không có tuyết, thời điểm này năm ngoái tuyết rơi dày mấy tấc. Nhưng dù không đổ tuyết, trời lại lạnh hơn năm ngoái.

“Chuyện khác thường tất có yêu quái.” Hôm đó Miêu quản gia cười toe hỏi nàng, “Có phải không Đào nha đầu?”

“Cần phải có sức mạnh to lớn mới ảnh hưởng tới thời tiết được, Phong Sinh không có bản lĩnh đó.” Đào Yêu nhìn gương mặt hớn hở của ông, “Ông có chuyện vui à?”

“Mới thu hồi được một khoản nợ lớn nên rất vui, ha ha.” Ông huơ huơ quyển sổ, đang định đi thì quay lại nói với nàng, “Bây giờ ta đã tin cháu không lừa bọn ta rồi, cháu đúng là đại phu.”

Đào Yêu nhướn mày: “Sao khi không lại nói thế?”

“Nhị thiếu gia nói cháu dùng thuốc tốt nhất để chữa bệnh cho yêu quái vô dụng nhất.” Miêu quản gia nháy mắt với nàng, “Cháu chỉ độc miệng thôi.”

“Đang khen ta đấy à?”

“Đúng là ta đang khen cháu đấy.”

“Nếu thế, ông vừa nói mới thu hồi được khoản nợ lớn, vậy hay là tết năm nay cho ta bao lì xì to hơn cái gối nhé?”

“Ta cũng muốn lắm. Nhưng Nhị thiếu gia nói lấy tiền lì xì của cháu để cấn trừ bộ quần áo bị cháu phá hoại. Cho nên…”

“Y có biết xấu hổ không vậy! Chỉ bẩn chút xíu thôi, giặt sạch là được mà! Hơn nữa bộ đồ rách đó đáng bao nhiêu đồng chứ!”

“Không rẻ chút nào đâu… Bao lì xì to bằng cái gối chưa chắc mua nổi.”

“… Thế này đi Miêu quản gia, ông liệt kê hết giá cả quần áo mũ vớ của y cho ta, sau này ta lựa cái nào rẻ rẻ để trút giận.”

“Ha ha ha, con bé này sao ngốc thế, biện pháp tiết kiệm nhất là cháu chung sống hòa bình với Nhị thiếu gia, không tức giận thì sẽ không cần trút giận.” Miêu quản gia chọt chọt đầu nàng rồi cười lớn rời đi.

Vấn đề là y có cho nàng cơ hội “chung sống hòa bình” không? Tất nhiên là không!

Đào Yêu thở dài, ủ rũ cúi đầu, mấy ngày qua tâm trạng nàng chẳng khác nào thời tiết: u ám, lạnh lẽo, biếng nhác. Mùa đông thực sự không phải mùa vui vẻ, đến cả ăn ngủ cũng bị ảnh hưởng, sau khi từ Mộc Châu trở về là đã như vậy rồi. Buổi tối ngủ không ngon chút nào, không phải do không quen gối mới, cũng không phải do bị ác mộng quấy phá mà chỉ là cảm thấy đầu óc không chứa nổi cái gì, cơ thể không có nơi nương tựa, linh hồn không có chỗ bấu víu. E là hôm đó rơi xuống sông băng đã khiến cơ thể bị thương tổn, hoặc tệ hơn là trong lúc bị sặc nước đã nuốt phải máu thịt bị rơi xuống nước của Độn Ngư khiến bụng dạ khó chịu. Buồn cười thật đấy, thân là đại phu nhưng lại không tự chữa được bệnh cho mình.

Về phần Ty Cuồng Lan, hệt như y chưa từng đi Mộc Châu với nàng, về tới nhà là lại ru rú trong phòng, cho dù ngồi chung bàn ăn cũng không nói chữ nào liên quan đến Mộc Châu. Ngoài bàn công việc với Miêu quản gia ra, y không thừa lời với bất kỳ ai. Trước kia còn có thể thỉnh thoảng gặp y ở ngoài sân hoặc hành lang, mà những ngày qua thì trừ khi cố ý leo bờ tường nhìn lén vô viện của y thì đến cả vạt áo cũng không thấy. Miêu quản gia nói cuối năm việc lớn việc nhỏ chồng chất, Nhị thiếu gia bận rộn hơn ngày thường rất nhiều. Mấy hôm trước, Nhị thiếu gia và Đại thiếu gia đi công chuyện, tất nhiên y sẽ không khai báo với người làm bọn họ là hai người đi đâu, chỉ có Ty Tĩnh Uyên rốt cuộc cũng được thả ra sau khi chép phạt đủ bát tự của các cô gái tiết lộ rằng họ đi Lạc Duơng để xử lý chút chuyện vặt, nói chừng nào về sẽ mang quà cho nàng. Tuy nàng rất muốn hỏi họ đi Lạc Dương làm gì nhưng vừa nhìn thấy Ty Cuồng Lan cao ngạo hờ hững hệt như ngày đông buốt giá thì nàng quyết định không hỏi nữa, tỏ ra đứng đắn nói: “Các thiếu gia bảo trọng, đừng để rụng cọng tóc nào, mọi người ở nhà đợi hai thiếu gia về phát lì xì đón Tết.” Ty Cuồng Lan liếc xéo nàng, tung mình lên ngựa, nói “Đi thôi” với Ty Tĩnh Uyên, không thèm nói gì với nàng. Sau đó nàng đứng trước cổng nghe Ty Tĩnh Uyên nói “Cô ở nhà ngoan nhé, đừng quậy gì đó” rồi đưa mắt nhìn hai huynh đệ đi xa.

Là chuyện vặt thật sao? Chuyện vặt mà cần cả hai Diêm Vương Sống Ty gia xử lý? Chẳng lẽ Bệ Ngạn Ty gì đó gây hấn với họ? Phải rồi, thời gian qua không rảnh để hỏi thăm Bệ Ngạn Ty rốt cuộc có lai lịch ra sao, Ty Cuồng Lan còn từng làm quan ở nơi quái quỷ đó? Sao có cảm giác nàng bị lỗ vậy kìa? Đến cả Đào Đô mà nàng cũng khai báo rõ ràng với họ, vậy lai lịch của họ thì sao? Nếu lần này không phải bị gây rối, vậy họ đi Lạc Dương để gặp ai? Lẽ nào là Nhạc môn chủ? Không lẽ con gái của ông ta lại bị yêu quái hại? Khoan đã, Ty Tĩnh Uyên đã nói bát tự của Nhạc đại tiểu thư rất cứng, rất hợp với Ty Cuồng Lan? Bàn về gia thế và tướng mạo thì đúng là đẹp đôi thật.

Be be! Con ngựa đằng sau vang lên tiếng ngựa hí vang dội đánh tan một đầu chấm hỏi của nàng. Nàng nhăn mặt, nghĩ mấy chuyện này làm gì cơ chứ, có liên quan gì tới nàng đâu. Nàng quay đầu trừng con ngựa, mắng nó đang yên đang lành tự dưng bắt chước tiếng dê kêu là sao! Con ngựa không giận, tiếng kêu be be càng thêm vang dội, nàng hừ, phẩy tay áo bỏ đi, lòng ảo não nhưng lại không biết ảo não cái gì, có lẽ là vì con ngựa kêu tiếng dê.

“Ăn không?” Cái bánh bao có hình thù quái dị được đẩy tới trước mặt nàng, Liễu công tử thuận thế ngồi xuống cạnh nàng, “Thời tiết xấu ghê.”

“Bưng đi bưng đi, đến bao giờ huynh mới nấu được món cho người ăn vậy trời?” Nàng chê bai đẩy ra.

“Ối chà, vị thiếu gia nào đó vừa đi là có người ăn không ngon ngủ không yên rồi kìa. Vốn mặt mũi có đẹp đẽ gì đâu mà còn dài mặt ra y như ngựa nữa, bánh bao của ta còn đẹp hơn cô.” Liễu công tử nhét sản phẩm của mình vào miệng, cố ý dài giọng, “Chậc chậc, con gái lớn rồi, không giữ được nữa…”

Đột ngột vang lên tiếng “bặc”, Đào Yêu lấy tay chặn miệng Liễu công tử lại, nguyên cái bánh bao lọt vào miệng hắn làm hắn suýt chết nghẹn.

“Tầm bậy tầm bạ!” Nàng còn không thèm nhìn hắn.

“Sự thật thôi.” Liễu công tử vỗ vỗ ngực, nhọc nhằn nuốt cái bánh bao xuống, “Kể từ khi từ Mộc Châu về, cô rất lạ. Chúng ta quen nhau bao lâu rồi, sao ta lại không nhận ra tâm tư của cô chứ.” Hắn bỗng ôm mặt Đào Yêu để nàng quay lại nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Suốt hành trình ở Mộc Châu, thực sự chỉ có mỗi chuyện của Độn Ngư búng tay là xong thôi sao?”

“Ai nói búng tay là xong? Phí cả viên thuốc quý giá nhất của ta nữa chi!” Đào Yêu tức giận, “Đến mùa đông nên đầu óc huynh cũng ngưng hoạt động luôn rồi đúng không, chứ ta đã kể cho huynh nghe rồi mà.”

“Ngủ đông không ảnh hưởng đến đầu óc của ta.” Liễu công tử nhìn thẳng vào mắt nàng, sau đó buông tay ra, cười, “Chỉ mong cô thực sự chỉ tiếc viên thuốc mà thôi.”

“Tất nhiên là ta tiếc! Thời tiết xấu đã chớ, huynh lại nấu dở, tâm trạng tốt mới lạ đó.” Nàng chà mạnh mặt, “Chuyện quan trọng nhất bây giờ là đề nghị Miêu quản gia thuê đầu bếp chân chính.”

Liễu công tử ngáp dài: “Chuyện quan trọng nhất… không phải là vật cô cần tìm đến giờ vẫn chưa có tung tích gì sao?” Hắn đứng dậy, vỗ vai nàng, “Tự tìm hay nhờ Ty gia tìm giúp, cô nghĩ cho kỹ. Tóm lại chờ người ấy về, cô không giao ra được thứ đó thì chúng ta chỉ còn nước ôm nhau chết chùm.”

“Nếu ngày xui xẻo ấy xảy ra thì cũng là huynh đi trước một bước, chắc chắn người đó sẽ hầm huynh trước tiên.” Đào Yêu hừ, nhưng cũng nóng lòng, “Đồ là do ta làm mất, ta sẽ tự tìm.”

“Huynh còn muốn hầm bao lâu nữa? Nước sắp cạn tới nơi rồi nè!” Lắm Lời bị ép canh lửa trong phòng bếp la to, “Còn mấy cọng rau này nữa, phải ngâm tới chừng nào?”

“Vô liền đây!” Liễu công tử quay đầu đáp một tiếng, lại bâng quơ nói, “Suy cho cùng cô là Đào Yêu chốn Đào Đô, còn về phần tạp dịch nhỏ nhoi… chơi một chút cũng không sao.”

Đào Yêu giật mình, bỗng cười lạnh lẽo: “Lo mà trông bếp kia kìa, cũng nuốt hết mấy câu nhảm nhí lại đi.”

“Ta không thích nuốt mấy câu nhảm nhí.” Liễu công tử thè lưỡi rắn ra với nàng, hất đầu chỉ vào bếp, “Thứ ta muốn nuốt đang ở đó. Ta tính rất rõ một trăm việc đó.”

“Cút!” Đào Yêu không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Trong bếp lại bắt đầu ồn ào. Việc Cút Xéo nôn ói vì ăn vụng nhân lúc Liễu công tử và Lắm Lời cãi nhau không dứt chuyện có bỏ thêm muối hay không đã làm tổn thương Liễu công tử sâu sắc. Hắn xách nó lên, mở nắp nồi, định thả nó vào, Lắm Lời đứng bên cạnh thiếu điều muốn liều mạng để cản hắn. Cái gọi là khói lửa nhân gian hiển hiện rất rõ ở họ, tựa như cũng chỉ có cảnh tượng này mới chống đỡ nổi những cơn sóng trong lòng giữa ngày mưa lạnh giá.

Có lẽ vì sống cùng nhau đã quá lâu, cảnh tượng lần đầu tiên nàng gặp Liễu công tử và Lắm Lời đã trở nên mơ hồ, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu nàng luôn là những khu họ cãi nhau. Không biết từ bao giờ mà một con rắn trần truồng lạnh như băng và một tiểu hòa thượng trần truồng hệt như cái đầu trọc lóc của cậu lại trở thành hai viên thuốc trong cuộc sống của nàng, tác dụng của thuốc chỉ có một, chuyên trị cô đơn.

Nhưng cô đơn là bệnh? Không phải.

Đào Yêu ngoái đầu nhìn họ. Nếu tương lai có một ngày nào đó phải xa nhau thì hẳn là cuộc sống sẽ không quá đỗi khó chịu, đằng nào Liễu công tử cũng nấu ăn rất dở, Lắm Lời thì vừa càm ràm như mấy bà mẹ vừa mềm lòng như mấy bà nội, con cáo thì khỏi phải nói, ai lại thích con vật khoái lấy đuôi làm giẻ lau chén chứ, lại còn là cái đuôi bị rụng lông nữa. Hơn nữa, nàng từng sống một mình rất lâu, và vẫn sống khỏe đấy thôi.

Liễu công tử nói đúng, suy cho cùng nàng là Đào Yêu chốn Đào Đô, chỉ cần y thuật xuất sắc, tính tình khiến ngàn vạn yêu quái kinh sợ cùng với tính mạng vô cùng vô tận là đủ.

Nhưng đủ thật không?

Nàng đứng dậy, nhìn bầu trời bao la u ám, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lại lẳng lặng nhẩm tính hôm nay là ngày mấy, nghĩ ngợi chốc lát rồi nói: “Mấy người cãi nhau tiếp đi, ta ra ngoài một lát.”

Liễu công tử và Lắm Lời nào rảnh rỗi đáp lời nàng, trong phòng bếp vẫn là chiến trường.

Đào Yêu lấy ô đi ra cổng, phát hiện một cánh cổng đang mở, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào nhốn nháo, nghe kỹ hình như còn có tiếng khóc của con gái.

Đào Yêu nhanh chóng ra ngoài, thấy Miêu quản gia và mấy gia đinh đứng ngoài cửa, trước mặt là đám người xa lạ không biết từ đâu đến đang vây quanh một cô gái mặc hỉ phục. Họ líu ríu không ngớt, cầm đầu là một người đàn bà mặc trang phục như bà mai đang tận tình khuyên nhủ cô gái: “Thôi mà thôi mà, cô cứ ầm ĩ như vậy sẽ làm xấu mặt gia đình đó. Hôm nay là ngày xuất giá chứ đâu phải bảo cô đi chết đâu, tội tình gì phải như vậy chứ.”

“Tôi không đi! Tôi chưa gặp gã bao giờ, tại sao phải sống cả đời với gã!” Lớp trang điểm của cô gái đã bị nhòe nhoẹt bởi nước mắt, lại thêm dầm mưa, trông vô cùng xốc xếch.

“Là nhà tốt đó, chú rể còn là nhân tài hiếm có, ta đảm bảo nửa đời còn lại của cô sẽ được sống trong sung sướng! Bọn ta muốn còn không được ấy chứ! Cô nghe bà mai này khuyên một câu, gặp nhau hay chưa không quan trọng, có mối nhân duyên này đã là Nguyệt Lão trên trời dùng tơ hồng cột hai người lại với nhau, là ý trời, không thể làm trái. Cô nhìn cha cô đi, sức khỏe đã kém sẵn, cô còn ầm ĩ thế này là muốn lấy mạng ông ấy sao?”

“Tôi…”

“Được rồi mà, cô nhìn đi, thời tiết tệ quá, nếu còn không đi nhanh thì tới tối cũng chưa đến nhà chú rể mất, đừng quậy nữa, ngoan ngoãn lên kiệu hoa đi.”

“Phải đó, cô không quan tâm tới thể diện của mình thì cũng phải nghĩ cho sức khỏe của cha cô chứ! Khó khăn lắm mới tìm được nhà chồng cho cô, cô lại cứ thà chết chứ không chịu gả!”

“Chứ gì nữa, chuyện này mà lan truyền thì chắc cả kinh thành chê cười cô đó!”

Mọi người đồng loạt lên tiếng, nói đến mức cô gái á khẩu, toàn thân mềm oặt bị người ta đỡ dậy, bất đắc dĩ đi về phía trước.

Một người đàn ông đứng tuổi lau nước mưa trên mặt, chạy đến trước mặt Miêu quản gia, liên tục xin lỗi: “Cháu gái không hiểu chuyện, bỏ chạy lung tung, không ngờ lại chạy tới quý phủ, xin thứ lỗi vì quấy rầy!”

Miêu quản gia cười: “Không sao, thật may khi đã tìm thấy người. Muộn rồi, mau lên đường đi, kẻo lỡ giờ lành.”

“Vâng vâng vâng, ngài không trách tội thật tốt quá, sẵn đây cho tôi gửi lời thăm hỏi đến hai vị thiếu gia ạ.” Ông ta thở phào nhẹ nhõm rồi lại vừa thở dài thườn thượt vừa vội vã rời đi.

Đào Yêu đi ra, nhìn theo hướng đám người biến mất: “Cứ thả họ đi vậy à?”

“Vô tình xông vào thôi, không cần truy cứu.” Miêu quản gia cười nói, “Đã sợ tới mức đó rồi, tội tình gì phải làm khó họ. Ty phủ chứ có phải là điện Diêm Vương đâu.”

Đào Yêu lườm ông: “Ý ta là cô nương kia kìa, rõ rành rành cô ấy đâu muốn xuất giá, họ đang ép hôn đấy à?”

“Vậy chứ cháu muốn làm sao?” Miêu quản gia cười lắc đầu, “Chuyện cưới gả ấy mà, nói to tát là duyên trời tác hợp, nói cỏn con là chuyện riêng của mỗi nhà, huống chi tuy cô nương kia bỏ trốn nhưng cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, người ngoài không tiện nhúng tay.”

Nói xong, Miêu quản gia quệt chóp mũi nàng, hạ giọng nói: “Cháu từng nói khắp thiên hạ cháu chỉ quan tâm đến bệnh của yêu quái thôi mà, giờ còn muốn lo luôn hôn sự của loài người à?”

Đào Yêu đảo mắt: “Ta không quan tâm, ta chỉ tò mò thôi. Nếu cô nương ban nãy liều lĩnh ôm chân ông để cầu cứu, ông cũng sẽ nói là duyên trời tác hợp nên mặc kệ?”

“Nhưng cô nương đó không liều lĩnh ôm chân ta.” Miêu quản gia cười lắc đầu, lại nhìn nàng, “Mưa to thế này mà còn đi đâu?”

“Ngoài hầu hạ hai vị thiếu gia nhà ông thì ta còn hầu hạ bệnh nhân của ta đó.” Đào Yêu kiêu ngạo.

“Ơ? Kể từ khi biết thân phận của cháu, ta chưa bao giờ thấy cháu ra ngoài thăm khám, ta còn tưởng có ít yêu quái bị bệnh lắm nên cháu không cần thường xuyên khám bệnh chứ.” Miêu quản gia thành thật nói.

“Ngừng! Ông tưởng ta không biết trong lòng ông nghĩ ta không tinh thông y thuật nên mới ế khách chắc.” Đào Yêu nhón chân nói khẽ vào tai ông, “Chỉ cần chưa chết, có việc gì cứ hóa vàng mã. Ông có biết số lượng yêu quái đốt vàng mã cầu cứu ta đông đến nổi Ty phủ của ông chứa không hết không hả?”

Miêu quản gia sửng sốt: “Hóa vàng mã?”

Sau đó sực hiểu ra: “Cái hôm cháu bị bốc khói trên bàn ăn là vì lý do này?”

“Lần đó là sự cố.” Đào Yêu lúng túng ho khan mấy tiếng, “Tóm lại cũng tương tự như Ty phủ nhận danh thiếp vậy, kẻ đốt vàng mã cho ta phải ghi rõ thân phận, bệnh tình và nơi ở hiện tại, còn ta sau khi nhận được có khám hay không thì phụ thuộc vào tâm trạng của ta.”

“Làm đại phu mà chỉ dựa vào tâm trạng?”

“Thiếu gia của ông cũng vậy đấy thôi?”

“Nhưng thiếu gia nhà ta không phải đại phu.”

“Ta đi đây, tối nay đừng chờ cơm ta.”

“Cháu chạy chậm thôi, cầm chắc ô vào!”

“Biết rồi bác gái!”

“…”

Hết chương 4.1

Khúc hát về Mưa