BYP 3 – 2.6

Chương 2.6
Edit: Sa

“Nhưng giờ trông mi chẳng giống một cô gái vui vẻ tí nào.” Đào Yêu vén rèm lên, vài bông tuyết bay vào, nàng rụt cổ lại vì lạnh, vội thả rèm xuống.

Con yêu quái này không có chút đáng yêu và ngây thơ nào như trong ký ức của nó. Mất mấy ngày mới đứt quãng kể hết cuộc sống trước kia, đôi khi Thẩm Phong phải tốn rất nhiều thời gian để nhớ lại hoàn chỉnh chuyện gì đó. Nó hệt như mấy ông bà già lẩm cẩm, làm nàng nhiều lúc nghe kể chuyện mà suýt ngủ gật. Nàng không có hứng thú với mấy chuyện bình thường êm ả này.

“Không vui nổi nữa, ta không đánh lại yêu quái ở sông Bạch Tước.” Thẩm Phong ủ rũ, “Không có nước, mọi người sẽ chết mất.”

Đào Yêu quan sát nó: “Mi cứ mãi làm mưa ở thôn Hồi Long?”

Nó chần chừ, gật đầu: “Một khi sông Cẩm Lân khô kiệt, mọi người sẽ hết đường sống.”

Ty Cuồng Lan nhắm mắt nghỉ ngơi suốt dọc đường bỗng nói: “Theo lời mi nói, sông Bạch Tước khá gần thôn của mi, sao mọi người không đến đó lấy nước?”

“Không gần lắm đâu, tóm lại là không thuận tiện.” Nó lắc đầu, “Huống chi con sông đó có yêu quái hung ác, ngang tàng vô lý, người bình thường tới gần sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy trừ phương án dẫn nước tới sông Cẩm Lân thì không còn cách nào khác.”

“Ồ.” Ty Cuồng Lan cười, không nói thêm nữa.

Lúc này, xe ngựa đi chậm lại, ngựa hí lên, bên ngoài vang lên tiếng của thằng hầu: “Bẩm Nhị thiếu gia, đã đến thôn Hồi Long rồi.”

Đào Yêu thoáng chốc tỉnh táo, nhanh chóng nhảy xuống xe.

Mới rơi xuống đất là nàng đã muốn leo lên xe lại. Mộc Châu quá lạnh, mà thôn Hồi Long lại ở phía bắc Mộc Châu, xung quanh không có gì che chắn, chỉ có vài dãy núi đằng xa không thể che chắn gió tuyết. Nhìn quanh, tuyết trắng ngập đất, cành cây khô rơi rụng vương vãi khắp nơi tựa như đã mấy trăm năm không ai đi ngang qua đây, nhìn không kỹ còn không nhận ra đó là con đường.

Thẩm Phong xuống xe ngựa, vội vã chỉ về cuối đường: “Đi qua thôn Hồi Long một dặm về phía bắc là sông Bạch Tước, chúng ta mau đi thôi.”

“Bọn ta từ xa tới, không mời bọn ta về nhà mi uống ngụm trà nóng à?” Ty Cuồng Lan xuống xe, sửa sang lại vạt áo hơi nhàu, nắm thanh trường kiếm màu trắng trong tay, trên vỏ kiếm không khắc bất cứ hoa văn trang trí nào mà trơn nhẵn như ngọc, chính giữa chuôi kiếm khắc chữ “Ty”, cũng không mạ viền, đơn giản đến mức không nhìn kỹ sẽ không thấy được chữ. Không chỉ thân kiếm trắng như tuyết mà đến cả dây tua rua treo trên kiếm cũng trắng như tuyết, trắng đến mức lạnh lẽo.

Lúc xuất phát Đào Yêu đã chú ý tới kiếm của y, trước kia nàng chưa bao giờ nhìn thấy y dùng kiếm, thầm nghĩ cũng không phải đi đâu nguy hiểm, cần gì mang theo vũ khí?

Thẩm Phong sửng sốt, nghĩ ngợi chốc lát rồi nói: “Cũng được, trời lạnh quá, về nhà ngồi nghỉ một lát thôi.”

Ty Cuồng Lan để thằng hầu đứng đó chờ, còn hai người họ loạng choạng theo Thẩm Phong đi trên con đường nhỏ quanh co.

Đi không lâu lắm, đằng trước lờ mờ có bóng người lại gần, là một ông lão tiều phu mặc quần áo rất dày không nhìn rõ diện mạo, chào Thẩm Phong từ xa: “Nhóc con về rồi à? Cha mày nhắc mày lắm đó!”

Thẩm Phong vẫy tay lại: “Về rồi ạ, ông Trâu đi chậm thôi, kẻo đường trơn trượt.”

“Ừ, biết rồi!” Ông ấy đi lướt qua họ rồi chầm chậm đi về hướng khác.

Đi thêm một lát lại thấy có mấy đứa bé đang chơi ném tuyết, tiếng cười lanh lảnh, nhìn về phía xa xa có thể thấy được nhà cửa. Đang giờ ngọ, có mấy nhà lượn lờ khói bếp, thoạt nhìn cuộc sống không quá khó khăn như nó kể.

Dọc đường có rất nhiều người trong thôn bắt chuyện, cuối cùng nó dừng lại trước một căn nhà, đẩy hàng rào trúc ra, nói: “Đến rồi.”

Là một căn nhà nông thông bình thường, trông rất ngăn nắp.

Vào nhà, nó vội mời Đào Yêu và Ty Cuồng Lan ngồi xuống. Họ còn chưa kịp ngồi thì một người đàn ông tầm bốn năm mươi tuổi từ trong bếp đi ra, tướng mạo đường hoàng, cử chỉ hơi thô lỗ, tay cầm con dao thái, ống tay áo xắn lên cổ tay dính đầy dầu mỡ, giọng rất vang: “Con nhỏ chết tiệt kia đi đâu mà giờ mới chịu về vậy hả?!”

Còn chưa dứt lời, một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi từ trong phòng đi ra. Thiếu niên hơi gầy nhưng không hề yếu ớt, dung mạo thanh tú sáng sủa, mắt đen như bảo thạch, thấy Thẩm Phong là lập tức trách mắng: “Muội đi đâu thế? Chỉ nói là đi chơi một lát rồi về mà? Ta và cha rất lo đấy!”

Nó chạy tới nắm tay thiếu niên, xin lỗi: “Muội đi tìm hai người bạn, họ nghe nói sông Bạch Tước có yêu quái nên đã về với muội để xem có giúp gì được không.”

“Vậy à, thế thì đa tạ lòng tốt của hai vị.” Thiếu niên chắp tay với họ, “Không biết nên gọi hai vị như thế nào đây?”

“Vị này là Đào cô nương, còn đây là Ty thiếu gia.” Nó nhanh chóng giới thiệu.

Nghe vậy, sắc mặt của người đàn ông trung niên cũng trở nên dễ coi hơn, nói to: “Khách quý tới nhà, hai đứa mau pha trà mời khách đi. Tôi đang nấu cơm, hai vị ở lại ăn bữa cơm trưa nha!” Nói xong lại chui vào bếp.

Chỉ chốc lát sau, thiếu niên bưng hai ly trà nóng hổi đặt xuống bàn, nói: “Ở thôn quê, không có gì chiêu đãi, mong hai vị thứ lỗi.”

“Ngài là Minh Thiện thiếu gia, ca ca của Thẩm Phong?” Đào Yêu cười với cậu, “Bọn ta tới thật không đúng lúc, quấy rầy mọi người ăn trưa.”

Thiếu niên liên tục xua tay: “Đào cô nương quá lời, hai vị chịu đại giá quang lâm là vinh hạnh lớn lao của chúng tôi. Gọi tôi Minh Thiện là được, tôi không gánh nổi hai chữ thiếu gia đâu.”

Ty Cuồng Lan nâng ly trà lên, để dưới mũi ngửi nhẹ rồi lại đặt xuống bàn, cười hỏi: “Thoạt trông người trong thôn gặp nguy cơ hết nước mà không ai sốt sắng như muội muội cậu.”

Đào Yêu nói tiếp: “Đúng đó, thấy ai cũng thong dong hết.”

Minh Thiện lúng túng, chỉ nói: “Có khó khăn hơn nữa thì vẫn phải sống tiếp. Mọi người chỉ không muốn thể hiện sự lo lắng ra bên ngoài cho người khác thấy thôi. Chắc Tiểu Phong đã nói với hai vị, sông Cẩm Lân ngày càng khô kiệt, không chống cự được lâu nữa, già trẻ cả thôn, đất đai hoa màu đều sống dựa vào con sông ấy. Tình hình hiện giờ sao mà chúng tôi thong dong được.”

Ty Cuồng Lan gật nhẹ đầu: “Cũng phải, đâu phải ai cũng không nề hà thể diện mà khóc lóc inh ỏi mỗi khi buồn khổ đâu.” Nói xong lại như cười như không nhìn thoáng qua Đào Yêu.

Lại nữa lại nữa! Tên này sống để giễu cợt người khác chắc? Thôi, hôm nay nàng sẽ không so đo với tên ế chỏng chơ bằng thực lực này. Đào Yêu hừ một tiếng, nghiêng đầu làm như không nghe thấy.

Minh Thiện dè dặt hỏi: “Không biết hai vị có thượng sách gì?”

Đào Yêu nhíu mày, đặt tay lên cái túi đeo bên hông, thành thật nói: “Con người bị bệnh, yêu quái cũng bị bệnh, sông suối núi non cũng sẽ bị bệnh. Ngã bệnh không đáng sợ, miễn là khám chữa đại phu đàng hoàng, không cố tình giấu bệnh thì sẽ sống nổi.”

“Sông suối núi non cũng bị bệnh?” Minh Thiện không hiểu, vội hỏi, “Thật vậy ạ? Thế làm sao để cứu chữa?”

“Uống thuốc chứ còn làm gì nữa.” Đào Yêu nhún vai, “Nhưng ta nói rồi, điều kiện tiên quyết là không cố tình giấu bệnh.”

“Tại hạ cũng có ý đó.” Ty Cuồng Lan cười, nhìn Minh Thiện và Thẩm Phong.

Minh Thiện và Thẩm Phong nhìn nhau, Minh Thiện nói: “Không dám giấu giếm, xưa nay mực nước sông Cẩm Lân luôn bình thường, năm nay lại vô duyên vô cớ cạn kiệt, mực nước hiện tại còn không bằng một nửa trước kia, dù trời mưa cũng không giải quyết được, chỉ còn cách duy nhất là dẫn nước từ sông Bạch Tước vào. Nhưng nào ngờ sông Bạch Tước có hà yêu tử thủ dưới sông, không chịu cho dẫn nước, Tiểu Phong nổi nóng nên mới đi đánh nhau với nó mấy lần nhưng muội ấy không phải là đối thủ của nó. Đó là “bệnh” ở đây hiện nay, hai vị còn muốn biết gì nữa?”

Ty Cuồng Lan đứng dậy, cầm kiếm trong tay, đưa mắt nhìn quanh, tựa như trong căn nhà này có gì đó đặc biệt thu hút ánh mắt y.

Không ai biết y đang nhìn gì, ngay cả Đào Yêu cũng thấy lạ trước hành động của y.

Đột nhiên, ánh mắt y như đao, trường kiếm tuốt khỏi vỏ, vì tốc độ quá nhanh nên mọi người chỉ thấy trong không trung tựa như có Xích Long vọt ra, vụt thẳng lên nóc nhà. Nhìn lại, kiếm vẫn ở trong tay y, thân kiếm không giống như được đúc bằng sắt mà giống như được đúc bằng khối băng vĩnh cửu và bên trong khối băng ấy đang có mạch máu ẩn mình, hào quang chói lọi, toát ra vẻ cao quý khó cưỡng giống như chủ nhân của nó, kèm theo đó là sự kiêu ngạo và ưu việt. Còn con “Xích Long” bay lên trời kia chỉ là y tùy ý tung một đường kiếm mà thôi.

Đào Yêu chỉ thấy trước mắt chói lòa, nóc nhà đang yên ổn đột nhiên không thấy tăm hơi, chỉ chừa lại mấy xà ngang bằng gỗ, nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ vụn gỗ nào rơi xuống.

Lại thêm một đường kiếm khác hướng tới góc nhà. Vậy là căn nhà phút chốc bị phá hủy một nửa, bàn ghế đồ đạc ngả nghiêng xiêu vẹo kết đầy mạng nhện, bức tường cũng trở thành đống đổ nát.

“Ta còn muốn biết căn nhà tan hoang thế này thì các vị ở có được không.” Ty Cuồng Lan cầm kiếm mỉm cười.

Đào Yêu nhìn y, ánh mắt nàng không hề có sự ngạc nhiên mà là như muốn nói phải nhìn y bằng ánh mắt khác xưa rồi.

Tên này thích mỉa mai châm chọc người khác thì cũng thôi đi, điều đáng ghét nhất là còn chẳng có cơ hội mắng y chỉ biết khua môi múa mép chứ chẳng có bản lĩnh gì vì y có bản lĩnh thật…

Minh Thiện và Thẩm Phong há hốc mồm, không có bất kỳ phản ứng nào.

“Ăn cơm thôi!” Người đàn ông bưng mâm ra khỏi bếp, còn chưa nói thêm câu nào đã bị hóa thành luồng khí suy yếu dưới kiếm khí, sau đó nhanh chóng tan biến.

“Cha!” Thẩm Phong kinh hãi kêu lên, vội chồm tới nhằm bắt lấy luồng khí, cuối cùng đành chật vật ngã nhào ở nơi cha mình biến mất.

Ty Cuồng Lan lạnh lùng nhìn Thẩm Minh Thiện đang đứng ngây ra như phỗng, khẽ nhếch miệng: “Thời gian sẽ khiến con người ta già đi, chẳng hay Thẩm Minh Thiện công tử đây học thuật pháp gìn giữ dung nhan gì mà đến bây giờ vẫn trẻ như thiếu niên?”

“Tôi… tôi…” Thẩm Minh Thiện lúng túng, còn không thể nói câu hoàn chỉnh.

Ty Cuồng Lan tiến lên hai bước, khí lạnh từ thanh kiếm toát ra sự áp bức, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng cậu: “Chuyện tốt đẹp nhường này, cớ gì không nói ra để tạo phúc cho dân chúng.”

“Tôi… tôi… đừng… đừng… đừng…” Thẩm Minh Thiện sợ sệt, vừa lùi về sau vừa liên tục xua tay.

Đào Yêu không làm gì cả, chỉ hóng hớt mua vui, muốn xem bản lĩnh của Nhị thiếu gia Ty gia.

Chỉ có mình Thẩm Phong là hoảng sợ, nó còn không có thời gian suy nghĩ vì sao mọi chuyện lại đột ngột chuyển biến như thế này, người được coi là cứu tinh trong chớp mắt lại chĩa kiếm về phía người quan trọng nhất với nó.

“Ty thiếu gia!” Nó vội vàng bò dậy nhưng lại không dám nhích tới gần, bối rối suýt khóc, “Ngài đang làm gì vậy? Chúng tôi đâu đắc tội ngài!”

Ánh sáng từ thanh kiếm quá mạnh, hiện rõ ham muốn giết chóc từ trong ánh mắt phẳng lặng của Ty Cuồng Lan.

“Đừng mà! Xin ngài đấy Ty thiếu gia! Đó là ca ca của tôi, là người thân duy nhất của tôi!” Thẩm Phong quỳ mạnh xuống, khóc lóc van xin, “Tôi sai rồi! Tôi không lấy nước từ sông Bạch Tước nữa, xin ngài giơ cao đánh khẽ!”

Ty Cuồng Lan nhìn thẳng, nói: “Muộn rồi.”

Dứt lời, lưỡi kiếm xuyên tim, ra tay quyết đoán, Thẩm Minh Thiện tan biến như làn khói.

“Minh Thiện ca ca!” Giọng của Thẩm Phong đã không còn là la hét bình thường nữa mà là tiếng thét chói tai đầy thê lương khiến Đào Yêu đau cả tai, “Ta sẽ giết ngươi!”

Một nhánh cây màu xanh đột ngột chui ra từ dưới mặt Thẩm Phong, mắt nó đỏ ngầu, hai tay biến thành cành cây bén nhọn như đao, lao tới chỗ Ty Cuồng Lan đang đưa lưng về phía nó.

Ty Cuồng Lan vẫn không nhúc nhích, cũng chẳng thèm ngoái đầu, mãi đến khi đằng sau vang lên tiếng “bịch”, y mới bình thản xoay người, nhìn Thẩm Phong đang nằm dưới đất, lắc đầu.

“Nhị thiếu gia vững như núi.” Đào Yêu phủi tay, số thuốc còn sót lại rơi khỏi đầu ngón tay nàng.

Ty Cuồng Lan nhìn quanh: “Cô mà chậm chút thôi thì nó còn chẳng toàn thây.”

Đào Yêu cau mày: “Ngươi định giết nó thật đấy à?”

“Nó đã muốn giết người thì tất nhiên cũng phải chịu nguy cơ bị giết.” Ty Cuồng Lan không tra kiếm vào vỏ, đi tới giữa nhà, tập trung tung mấy đường kiếm ra xung quanh. Căn nhà sụp đổ hoàn toàn, không còn Thẩm gia gì nữa mà chỉ là đống phế tích đến chỗ ngồi còn chẳng có.

Gió lạnh thét gào, bên ngoài căn nhà đổ nát vẫn là thôn xá san sát, khói bếp lượn lờ, ngay cả đám trẻ cũng đang vô tư chơi đùa.

Thấy thế, Ty Cuồng Lan đi ra chỗ đất trống bên ngoài đống đổ nát, đột nhiên cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, trong chớp mắt thanh kiếm bị găm xuống đất hơn một thước.

Không biết có phải ảo giác hay không mà Đào Yêu thấy dưới chân rung rung, một sức mạnh không rõ từ đâu đang dần khuếch trương như muốn nâng cả thôn Hồi Long lên.

Gần như đồng thời, bầu trời đang trong veo bỗng tối sầm, nhưng thứ thay đổi không phải là bầu trời mà là toàn bộ cảnh vật dưới đất. Mặt đất nứt toạc, một con quái vật khổng lồ đen thui có hình dạng giống cá chuối há cái miệng đỏ lòm như chậu máu che khuất cả bầu trời đang xông về phía họ.

“Con yêu quái to khiếp!” Đào Yêu ré lên, “Phải dùng cái nồi to cỡ nào mới đựng vừa nó đây?”

Lúc nói chuyện, nàng đã đặt tay lên túi vải bên hông.

Nhưng lại chậm một bước, trước khi nàng kịp hành động, Ty Cuồng Lan đã đẩy nàng ra phía sau mình, y tập trung sức mạnh, chờ đến khi cái miệng khổng lồ đỏ lòm tới gần thì nhảy lên, bổ kiếm vào con quái vật.

Trong lúc đất đá bay mù mịt, Đào Yêu chỉ thấy một bóng dáng không hề sợ hãi, y và thanh kiếm trong tay như hòa làm một trở thành ánh sáng rực rỡ nhất thế gian, khiến người ta tin rằng không một bóng tối nào có thể nuốt chửng được ánh sáng ấy.

Cuồng Lan vướng bận bao lần huyết đao(1)… Hóa ra tên y cũng không hẳn là không hợp với y.

(1) Câu thơ mà cha mẹ Ty Cuồng Lan đã đặt tên cho hai anh em (đọc lại Bách Yêu Phổ 2, chương 7.1 phần Ám Đao)

Nàng chỉ thoáng ngẩn người mà trời đã sáng trở lại, nhìn quanh, nào còn là cảnh tượng đẹp đẽ khói bếp lượn lờ, tất cả chỉ là tàn tích không khác gì “Thẩm gia”, tiêu điều xác xơ, không khí chết chóc như càng thêm rõ rệt giữa trời rét buốt, ngột ngạt đến mức không thở nổi.

Nơi con quái vật tan thành mây khói rơi xuống một con vật to như con cóc, người tròn ủm, trông giống như con cá nóc đang nổi giận. Nói là cá nhưng dưới bụng lại có tứ chi như chân người, vội vàng chạy về hướng sông Cẩm Lân, tốc độ rất nhanh.

“Độn Ngư…” Đào Yêu nghiêm mặt, không còn cợt nhả như ngày thường nữa, định đuổi theo nó.

Ty Cuồng Lan kéo nàng lại: “Định làm gì?”

“Đuổi theo làm thịt nó chứ làm gì! Ngươi kéo ta làm gì?” Có lẽ đây là lần đầu tiên Đào Yêu nổi giận thực sự trước mặt Ty Cuồng Lan, “Thả tay ra!”

“Nhìn vẻ mặt cô trông có giống tạp dịch nho nhỏ ở nhà ta tí nào không.” Ty Cuồng Lan không chịu buông tay, “Đây cũng không phải là trạng thái tốt nhất để đối phó với kẻ địch.”

“Thả ra!” Chỉ xét về sức lực, Đào Yêu không đọ nổi Ty Cuồng Lan, nếu còn lằng nhằng, e là nàng không khách sáo với y nữa.

“Nó là gì? Nói rõ ràng rồi ta thả cô đi.” Mặc kệ nàng vùng vằng ra sao, Ty Cuồng Lan vẫn không chịu thả ra.

“Độn Ngư! Sinh ra trong biển thi thể, giống cá nhưng có chân, am hiểu lòng người,  điêu luyện huyễn thuật.” Đào Yêu nói thật nhanh, “Giờ thả tay ra được chưa?”

Ty Cuồng Lan vẫn không buông ra: “Nghe thì có vẻ không ác lắm, việc gì cô phải sốt sắng thế?”

“Còn không chịu buông tay thì đừng trách ta đó!” Cặp mắt biết cười cong cong như vành trăng khuyết của Đào Yêu thoáng chốc trở nên lạnh lẽo hệt như chất chứa hàn khí khắp thiên hạ, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta rét buốt.

Ty Cuồng Lan buông tay ra.

Đào Yêu không nói gì, chạy vụt đi.

Trong gió tuyết vang lên âm thanh lanh lảnh.

Leng keng, leng keng.

***

“Xoạt!” Trường kiếm vào vỏ, Ty Cuồng Lan chuyển tầm mắt từ nơi Đào Yêu biến mất sang Thẩm Phong đang nằm hôn mê, cuối cùng dừng lại giữa đống hoang tàn.

Đào Yêu đi nhanh quá, nếu không có lẽ y sẽ nói với nàng rằng đêm trước khi lên đường đến Mộc Châu, Miêu quản gia đã cầm một quyển sổ thật dày đến cho y.

“Nhị thiếu gia, trí nhớ của cậu tốt quá. Hai mươi năm trước thôn Hồi Long ở Mộc Châu đã bị xóa sổ bởi một dịch bệnh, cả thôn không ai may mắn sống sót, thi thể người dân trong thôn chất chồng như núi, lửa đốt ba ngày không ngừng nghỉ, tất cả tro cốt đều được đổ xuống sông Cẩm Lân. Từ đó về sau không còn ai ở đó nữa, nơi ấy đã trở thành phế tích.”

“Ta biết rồi.”

“Cậu vẫn muốn đi?”

“Đã đồng ý với con yêu quái kia rồi nên phải đi.”

“Mọi sự cẩn thận.”

“Ừm.”

“Mang huyết kiếm theo nhé?”

“Cũng được.”

Giờ phút này, gió tuyết ngày càng lớn, Ty Cuồng Lan lầm bầm: “Độn Ngư… Thú vị phết.”

Dứt lời, y bế Thẩm Phong đến nơi tránh được gió tuyết rồi sải bước đến sông Cẩm Lân.

Hôm nay con bé ấy lạ quá, y muốn đi xem thử nàng giở trò gì.

Hết chương 2

1 bình luận về “BYP 3 – 2.6

Khúc hát về Mưa