BYP 3 – 3.4

Chương 3.4
Edit: Sa

Trời lờ mờ sáng, bên bờ sông Bạch Tước tiếng gió như than khóc, hiện giờ là thời khắc lạnh nhất ngày.

Kẻ đội nón trúc mặc áo tơi vẫn ngồi yên trên tảng đá, cần câu không hề bị đóng băng, còn về việc có câu được cá hay không không quan trọng, đằng nào kẻ đó cũng chưa bao giờ ngồi đây để câu cá.

Đào Yêu vòng quanh quan sát tảng đá ông lão đánh cá, hít hít mùi hương trên người ông ta, sau đó tặc lưỡi nói: “Là con Trấn Thủy thật nè, đúng là cái mùi ngàn năm không đổi…”

Ty Cuồng Lan đứng cách tảng đá hơn ba bước chân đánh giá ông lão đánh cá, không nói gì.

“Chắc huynh không biết Trấn Thủy là gì đâu nhỉ.” Đào Yêu liếc Ty Cuồng Lan, “Người phạm tội nhẹ trên thiên giới sẽ bị đày xuống trần gian để trấn yêu, bảo vệ bình an tại một địa điểm nhất định, chừng nào chưa hết thời hạn thi hành án thì chừng đó không thể di chuyển, không thể nói chuyện để kiểm điểm.”

“Trấn yêu?” Ty Cuồng Lan cười, “Lần đầu nghe.”

“Trấn yêu là để chỉ chung chung thôi.” Đào Yêu bĩu môi, “Những người bị phạt xuống trần gian để trấn yêu hầu như là thần điểu linh thú hoặc thần tiên không có phẩm cấp, bị phạt bảo vệ sông thì được gọi là Trấn Thủy, bị phạt bảo vệ núi thì gọi là Trấn Sơn, ai xui xẻo thì làm Trấn Mộ. Các bức tượng đá có hình thù con vật mà con người hay gặp ở sông, núi hoặc đâu đó thì tám, chín phần là những kẻ sống trên thiên giới xui xẻo bị tù đày. Hình dạng của các trấn yêu đều khác nhau, nhưng bất kể chúng có hình dáng ra sao thì đều không thể tự chuyển động, cũng không thể nói chuyện. Huynh thấy đó, sống như vậy suốt ngàn vạn năm thì thà bị đâm một nhát chết quách cho xong.”

Ty Cuồng Lan cười, lắc đầu: “Chưa chắc như cô nghĩ. Ta thấy cuộc sống của con Trấn Thủy này rất nhàn nhã và tự tại đấy chứ. Có nắng vàng trăng bạc, có núi sông bốn mùa, không cần cạnh tranh với ai, chỉ còn lại năm tháng tĩnh lặng, rất nhiều người cầu mà không được.”

Đào Yêu lườm y: “Quên mất huynh giống họ, đọc binh thư mấy canh giờ không nhúc nhích cơ mà. Huynh đổi tên thành Trấn Nhà đi cho rồi.”

Phì. Một tiếng cười khẽ vang lên từ hư không.

“Ai đó?!”

Đào Yêu cảnh giác quay đầu lại, thấy tảng đá ông lão đánh cá chợt duỗi lưng, sau đó hư ảnh rời khỏi người nó, bay là là tới trước mặt họ.

“Vốn chỉ là tình cờ gặp gỡ, nhưng nếu là Đào Yêu đại nhân, tôi đành ra đây để tạ ơn.” Hư ảnh nói xong thì quỳ thụp xuống lạy Đào Yêu.

Đột nhiên nhận cái quỳ lạy, Đào Yêu bỗng thấy bối rối: “Không cần quỳ đâu, phải là ta tạ ơn mới đúng.”

Hư ảnh lạy xong, lại nói đa tạ rồi mới đứng dậy, chân thành nói: “Tôi đã bày tỏ lòng biết ơn phần mình xong rồi. Nếu Đào Yêu đại nhân muốn cảm ơn tôi thì không cần phải quỳ lạy đâu, chỉ cần làm giúp tôi một việc là được.”

“Hả?” Ấn tượng tốt mà Đào Yêu dành cho ông ta bay biến sạch sẽ, thì ra khấu đầu tạ ơn mà còn phải thay phiên nhau làm? Vấn đề là nàng tạ ơn ông ta là việc nên làm, nhưng tại sao ông ta lại tạ ơn nàng?

Nàng đánh giá ông ta từ trên xuống dưới mấy lượt: “Trước hết nói vì sao mi tạ ơn ta đi đã. Chẳng lẽ đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau?”

Hư ảnh nhìn ra sông Bạch Tước, từ tốn kể: “Sông Cẩm Lân càng ngày càng khô kiệt là do tôi gây ra. Phong Sinh muốn dẫn nước từ sông Bạch Tước về sông Cẩm Lân, cũng là tôi làm nó bị thương. Sức mạnh của Trấn Thủy có hạn, thực sự không thể rời khỏi sông Bạch Tước được.” Nó dừng lại, giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo và kiên quyết. “Nếu muốn Độn Ngư đền tội, chỉ với sức một mình tôi là không đủ. Hôm nay nếu không nhờ Đào Yêu đại nhân ra tay, không biết yêu nghiệt kia còn tác oai tác quái đến bao giờ. Dám tạo ra ảo ảnh để lừa gạt tiểu yêu Phong Sinh tiêu hao sức mạnh tạo mưa cho nó, đáng giết.”

Nghe xong, Đào Yêu không nói nên lời.

Nếu như vậy… Tất cả đã có lời giải đáp.

Một cơn gió nổi lên, thổi bay nghi hoặc trong lòng.

Tuy Đào Yêu tương đối lúng túng trước hai chữ “ra tay” nhưng nghĩ lại thì cũng không phải mình ngồi không hưởng lộc. Nếu Độn Ngư không ép nàng vào ảo cảnh thì chưa chắc yêu nghiệt đó đã chết.

“Con Độn Ngư đó còn nhỏ đúng không?” Đào Yêu bỗng hỏi.

“Hai mươi năm trước, cả thôn Hồi Long đều chết do dịch bệnh, tất cả thi thể bị đốt thành tro, rải xuống sông Cẩm Lân. Một năm sau đó, sông Cẩm Lân sinh ra yêu nghiệt này.” Hư ảnh thở dài, “Phong Sinh chưa từng có ý định rời khỏi thôn Hồi Long, bất kể nơi đây là thôn xóm hay là đống phế tích. Tôi thường thấy nó đi dạo bên bờ sông một mình, miệng lẩm bẩm, lúc khóc lúc cười, có khi còn giả làm Minh Thiện rồi tự xoa đầu mình. Thời gian đó, nó không đến sông Bạch Tước hồi tưởng lại ngày Minh Thiện ôm nó bỏ chạy thì cũng là nằm ngủ mê man trong bụi cỏ bên bờ Cẩm Lân. Tôi đã nghĩ có lẽ thời gian sẽ xoa dịu được nó, nhưng không ngờ lại bị Độn Ngư thừa cơ giăng bẫy. Con yêu nghiệt đó đã theo dõi Phong Sinh từ lâu, biết khúc mắc của nó, vì vậy đã tạo ra ảo cảnh để khiến nó tin tất cả là thật, cam tâm tình nguyện tiêu hao sinh mệnh để tạo nước cho sông Cẩm Lân. Tôi chứng kiến tất cả nhưng lại không làm được gì. Thấy Phong Sinh ngày càng yếu ớt, tôi buộc phải hành động, cho dù phạm luật trời thì cũng phải khiến sông Cẩm Lân khô kiệt càng sớm càng tốt. Chỉ cần nước sông rút hết, Độn Ngư sẽ dần yếu đi rồi diệt vong, có như vậy mới ngăn được Phong Sinh tự lao đầu vào chỗ chết.”

Ty Cuồng Lan nghe vậy thì khen ngợi: “Nói vậy thì có vẻ như Độn Ngư rất lợi hại, chỉ mới ra đời vài năm đã tạo ra ảo cảnh làm người khác mụ mị, ngay cả người ngoài như bọn ta cũng suýt bị lừa.”

“Làm gì lợi hại cỡ đó!” Đào Yêu lườm y, “Không cần động não cũng biết con Độn Ngư này cùng lắm là tạo ra thôn Hồi Long chỉ để một mình Phong Sinh nhìn thấy thôi. Để chúng ta cũng có thể nhìn thấy, nó đã phải dốc hết toàn lực, hao phí rất nhiều nguyên khí mới làm ảnh hưởng tới chúng ta được. Nếu không dốc sức thì làm sao lừa chúng ta giết “sông yêu” trên sông Bạch Tước thay nó được. Bàn về yêu quái thì huynh chỉ là kẻ ngoại đạo thôi, mới có thế mà đã được xưng là lợi hại, huynh để mặt mũi của các đại yêu quái thực sự ở đâu?!”

“Nhưng nó suýt giết chết cô đấy, Đào Yêu đại nhân à.” Ty Cuồng Lan cười.

“Huynh…” Tự vạch áo cho người xem lưng, Đào Yêu ngượng chín cả mặt, chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống.

Thấy thế, hư ảnh vội ân cần khuyên giải: “Đào Yêu đại nhân chớ tức giận. Độn Ngư tuy nhỏ nhưng gian trá, kể cả thần tiên hay người phàm đều khó lòng phòng bị, trúng kế cũng không phải chuyện gì mất mặt.” Nói xong, ông lại quay sang nhìn Ty Cuồng Lan, “Tôi thấy cô trúng chiêu của Độn Ngư nhưng không thể giúp được gì, may thay có vị công tử này chạy tới, trời đông buốt giá mà chẳng hề do dự mà nhảy xuống nước cứu cô. Nếu Đào Yêu đại nhân thật lòng muốn tạ ơn cứu mạng thì hãy tạ ơn vị công tử này. Tôi chỉ dẫn đường dưới nước cho ngài ấy mà thôi, không coi là công thần số một.”

Chẳng hề do dự mà nhảy xuống nước cứu cô… Đào Yêu liếc Ty Cuồng Lan, vẻ mặt của tên đó vẫn bình thản như không, tỏ vẻ phớt lờ như muốn nói cô cảm ơn ta hay không cũng được, tựa như y thực sự vớt con cá sắp chết lên bờ mà thôi.

“Chắc tại sợ ta chết đuối rồi không có ai chăm ngựa cho y chứ gì…” Đào Yêu thì thầm.

Ty Cuồng Lan nghe thấy, khẽ nhướn môi, chẳng nói chẳng rằng.

Bỗng nhiên, hư ảnh lại quỳ xuống: “Đào Yêu đại nhân, cả đời này tôi chưa cầu xin ai bao giờ, chỉ cầu xin cô chữa trị cho Phong Sinh. Con bé đó cứng đầu quá, không thể buông bỏ quá khứ thì chẳng bao giờ có được tương lai.”

Đào Yêu im lặng chốc lát, muốn đỡ ông ấy dậy nhưng cuối cùng vẫn chẳng giơ tay ra.

“Nó hao tổn sức lực quá nhiều, không còn sống được bao lâu nữa.” Nói đến chuyện này, rốt cuộc Đào Yêu cũng tìm lại được tôn nghiêm và sự điềm tĩnh của Quỷ Y Đào Đô.

“Chắc chắn cô có cách.” Hư ảnh vẫn không từ bỏ, “Xét về y thuật, Quỷ Y Đào Đô là đệ nhất thiên hạ. Không cầu cuộc đời lâu dài, chỉ xin thêm mười năm, hai mươi năm nữa, hay thậm chí là mấy tháng nữa thôi, miễn là nó có thể gỡ bỏ khúc mắc, thời gian còn lại của cuộc đời bất kể là ngắn hay dài cũng đều đáng giá.”

Đào Yêu suy nghĩ chốc lát, lại đánh giá nó: “Nhưng mi có thể cho ta cái gì? Nếu mi đã biết ta là Đào Yêu, vậy hẳn phải biết quy tắc của ta. Phải có giá trị để ta làm thuốc thì mới đáng được ta cứu. Mi chỉ là một con Trấn Thủy, muốn đi nhìn ngó xung quanh hay thậm chí là muốn nói chuyện cũng đều phải xuất nguyên thần, trừ sức mạnh có thể miễn cưỡng khiến nước sông khô cạn thì những năng lực khác đều rất tầm thường, thực thể lại chỉ là tảng đá, không hề có giá trị làm thuốc.”

Càng nói càng khó nghe, hư ảnh rất khó chịu, nhưng nàng nói không sai.

“Vì sao là Phong Sinh?” Đào Yêu bỗng hỏi, “Mi ở đây rất lâu rồi, gặp vô số người và yêu quái, tại sao chỉ có nó là mi muốn dùng cả vận mệnh để che chở?”

Hư ảnh ngẩng đầu, hồi lâu sau mới nói: “Nó là muội muội của Minh Thiện thì cũng là con gái của cô ấy.”

Đào Yêu hiểu ra. Hóa ra là vì người phụ nữ chỉ tồn tại trong ký ức, mẹ của Minh Thiện.

Nếu không phải bà ấy đã không còn trên đời, Đào Yêu rất muốn gặp bà. Thế gian không có nhiều người đội đấu lạp, mặc áo tơi cho một tảng đá, còn sợ tảng đá cô đơn mà tặng cái cần câu cho nó giải sầu.

Đồng thời, thế gian cũng không có nhiều tảng đá nhung nhớ người đã cho mình cái nón, cái áo và cần câu trong suốt nhiều năm, không tiếc vi phạm luật trời để làm khô cạn nước sông nhằm cứu người.

“Nếu Thiên giới biết chuyện này, e rằng mi sẽ ở đây thêm một vạn năm nữa.” Đào Yêu bĩu môi, sau đó nói to với Ty Cuồng Lan, “Trời sáng tới nơi rồi, đi thôi.”

“Đợi đã… Đào Yêu đại nhân!” Hư ảnh luống cuống, bay vụt tới cản đường nàng.

“Mi không cản được ta đâu.” Đào Yêu đi xuyên qua hư ảnh, sau đó quay đầu lè lưỡi với nó, “Cáo từ!”

“Đào Yêu đại nhân!”

Khoảng trời bao la bên kia bờ sông Bạch Tước xuất hiện một đường nứt toạc, để lộ ánh sáng màu vàng nhạt.

Gió vẫn rất to, bốn bề vẫn buốt giá, nhưng thời tiết hôm nay đã tốt hơn hôm qua nhiều rồi.

Hết chương 3.4

Khúc hát về Mưa