BYP 3 – 3.5

Chương 3.5
Edit: Sa

Trong chiếc xe ngựa đang trên đường về nhà, Đào Yêu nắm túi thuốc than vắn thở dài, thỉnh thoảng đấm ngực giậm chân.

“Làm cho đã rồi hối hận thì có khác gì thua tiền mà quỵt nợ.” Ty Cuồng Lan vừa cúi đầu đọc sách vừa nói.

Phục thật đấy, tên này đi đâu cũng mang theo quyển binh thư mà y mãi mãi đọc không xong!

“Huynh biết phải mất bao lâu ta mới điều chế thành công viên thuốc này không?!” Đào Yêu giậm chân, lòng đau như cắt, “Vậy mà… vậy mà cho không con tiểu yêu quái chẳng có chút giá trị lợi dụng nào!”

“Ta tận mắt chứng kiến cô đập tay với nó, nói rất rõ ràng rằng sau này mi chính là thuốc của ta. Tuy không có tác dụng lớn nhưng nhỡ đâu một ngày nào đó cô muốn cầu mưa làm thuốc thì sao, thôi thì cô nhận đi.”

Dáng vẻ lật sách của Ty Cuồng Lan vô cùng ưu nhã xinh đẹp nhưng y không thể im lặng lật sách được sao? Cứ mở miệng là nói mấy câu khiến người ta sôi gan.

Đào Yêu hừ: “Đâu thể phá vỡ quy tắc của ta được, huynh có biết điều kiện để ta ra tay cứu giúp là phải làm thuốc cho ta không?”

“Không biết.” Ty Cuồng Lan lại lật thêm một trang sách, “Cô chỉ là tạp dịch của Ty phủ ta, ta chỉ quan tâm cô có làm tốt công việc của tạp dịch hay không mà thôi chứ ai thèm quan tâm cô cần kẻ nào làm thuốc cho mình.”

Đào Yêu cảm thấy giá trị bản thân bị chà đạp, giận dữ nói: “Huynh còn chả có tư cách làm thuốc cho ta.”

“Cảm ơn, ta cũng không có nhã hứng đó.”

Mọi chuyện đã kết thúc, Ty Cuồng Lan lại trở về dáng vẻ vốn có của y. Tuy giận nhưng Đào Yêu vẫn nhìn y mấy lần, trong đầu cứ mãi nhớ đến cảnh tượng ở sông Cẩm Lân. Dù bất tỉnh nhưng nàng vẫn nhớ hơi ấm của y, đúng vậy, là hơi ấm, bất kể là bàn tay cầm lấy tay nàng hay lồng ngực để nàng dựa vào đều rất ấm áp.

Song, chỉ sau một ngày, người “không hề do dự” nhảy xuống sông băng lạnh lẽo để cứu nàng, cột nàng vào khúc gỗ để hong khô người như nướng thịt, tự nhiên chọt tay vào má nàng đã biến mất cùng bóng đêm…

Hơi ấm? Hơi ấm là gì…

Thôi, đây mới là y, là Nhị thiếu gia Ty phủ, là Diêm Vương đế đô.

Nhưng nàng vẫn rất tiếc viên thuốc, nếu mà cho đại yêu quái thì không biết đổi lại được bao nhiêu lợi ích rồi! Vậy mà lại cho con Phong Sinh vô dụng kia.

Tức hơn nữa là ban đầu con bé ngớ ngẩn đó còn không chịu uống, cứ đòi đi tìm Độn Ngư.

Đào Yêu tát nó một cái cực kỳ vang dội.

“Có người vì để cho mi sống mà tình nguyện bị cầm tù thêm vạn năm, còn mi thì lại muốn chết chỉ vì hy vọng giả dối.” Đào Yêu lạnh lùng nhìn Phong Sinh đang choáng váng vì bị đánh, “Toàn bộ người dân của thôn Hồi Long đã chết cả rồi, bao gồm cha Thẩm và Minh Thiện ca ca của mi. Mi để con Độn Ngư tạo ảo cảnh cho mi thì đến tro cốt của họ cũng chẳng còn. Thực tế là mi chưa bao giờ giữ được thứ mà mi cố níu giữ.”

Nó sửng sốt, nước mắt tràn mi, liên tục đánh vào đầu mình bằng hai tay, gào khóc: “Tôi muốn họ quay về! Tôi chỉ muốn họ quay về mà thôi! Không có họ bên cạnh, tôi không biết phải làm gì cả, ngày nào cũng chỉ thui thủi một mình, ngày nào cũng rất đau khổ!”

“Thôi đi.” Đào Yêu không bị dao động, đứng thẳng nhìn nó đang ngồi dưới đất, “Trước khi gặp họ, mi cũng sống một mình rất tốt đó thôi.”

Nó chợt ngừng khóc, nhìn Đào Yêu bằng đôi mắt sưng húp.

“Chỉ có được mà không có mất? Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy.” Đào Yêu ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó, “Con yêu quái mà Minh Thiện phải bế chạy quãng đường rất xa mới cứu được hóa ra cũng chỉ là đứa vô dụng, lãng phí cơm Thẩm gia quá.”

Nó sửng sốt hồi lâu, cúi đầu, hai tay nắm chặt quần áo, nước mắt rơi lã chã: “Tôi nhớ họ lắm.”

“Vậy thì phải sống để có sức nhớ họ.” Đào Yêu vẫn lạnh lùng, đưa tay ra, viên thuốc màu đỏ sáng bóng trong lòng bàn tay, “Uống hay không, tự chọn đi. Cứ dùng dằng thì mi an tâm chờ chết đi.”

Không nên hao phí sức lực để đối phó với tiểu yêu quái tâm tư đơn thuần này.

“Tôi còn có thể gặp họ không…”

Nó nuốt viên thuốc, nói câu cuối cùng.

Không gặp được nữa, Đào Yêu nói thầm trong lòng, nhưng không phải họ thì sẽ có người khác, miễn mi còn sống.

Ty Cuồng Lan đóng vai trò khán giả trong suốt quá trình, mãi đến khi thấy Phong Sinh ngủ say, người co lại thành gốc cây phong bé nhỏ.

“Chôn?” Y hỏi.

“Chôn.” Nàng đáp.

Sau đó nó được đưa đến bờ sông Bạch Tước, chôn ở nơi cách Trấn Thủy không xa.

“Có lẽ mười năm sau nó sẽ tỉnh, hoặc cũng có thể là một trăm năm sau. Ngủ ngon một giấc, tâm trạng sẽ tốt hơn, ngoại hình cũng đẹp hơn.” Nàng nói với không trung.

Hư ảnh từ từ bước ra khỏi tảng đá trong nắng vàng rực rỡ, đứng trước cây phong, gập người thật thấp để vái nàng.

Nàng nhìn thoáng qua ông ta, môi giật giật, vốn định hỏi chút chuyện nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Nàng quay lưng, vẫy tay. Cáo từ, không cần tiễn, tốt nhất là đừng gặp lại nhau nữa, những gì xảy ra ở nơi này với nàng thật quá nhục nhã…

Sau này, bờ sông vừa có đá vừa có cây, cảnh sắc sẽ không quá cô tịch nữa.

Viên thuốc này rất đáng giá. Haizz…

Xe ngựa chạy nhanh nhưng rất vững vàng, Đào Yêu dựa vào xe, cố ý ngồi quay lưng lại với Ty Cuồng Lan, lòng thầm tính còn bao lâu nữa mới về đế đô, về Ty phủ có đồ ăn thức uống.

“Chuyện mà cô muốn hỏi nhưng lại không hỏi có phải là liệu con Trấn Thủy bị đày xuống trần gian kia chỉ đơn giản là mang lòng cảm kích với nương tử Thẩm gia?” Giọng của Ty Cuồng Lan vang lên từ đằng sau.

Đào Yêu không nhúc nhích, hồi lâu sau mới nói: “Hỏi hay không cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Có lẽ họ đã có nhân duyên trước đó, thiên hạ có rất nhiều đá, tại sao bà ấy lại chỉ thích tảng đá này? Trấn Thủy ở sông Bạch Tước ngàn vạn năm, có lẽ là vì đợi chờ người ấy, cho dù chỉ nhìn thôi cũng có thể cắt đứt mối bận tâm trong lòng.” Nàng nhún vai, “Ai mà biết được. Người khác đã đi qua quá khứ, chỉ có ông ta còn ở lại.”

Ty Cuồng Lan cười, chuyển đề tài: “Cô không định nói về chuyện ảo cảnh giam giữ cô à?”

Đào Yêu ngừng thở.

Cô không định nói về chuyện ảo cảnh giam giữ cô à?

Giam giữ cô…

Đào Yêu, cô có từng trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn không?

Một lúc lâu sau, nàng mới lấy lại tinh thần, vẫn không nhìn y, thậm chí còn quay lưng triệt để hơn.

“Chỉ là một đống nhố nhăng thôi, một con Độn Ngư cỏn con thì có thể tạo ra ảo cảnh lợi hại tới mức nào chứ.”

“Ồ…” Ty Cuồng Lan gật đầu, tiếp tục lật sách.

Y không nói với nàng rằng khi y bế nàng lên khỏi sông Cẩm Lân, lúc đó ý thức của nàng rất mơ hồ, nàng ôm chặt lấy y, lặp đi lặp lại: “Cứu với!”

Đúng vậy, người khác đã đi qua quá khứ, chỉ có nàng còn ở lại.

Tầm mắt của Ty Cuồng Lan rời khỏi trang sách, lẳng lặng nhìn tấm lưng mảnh khảnh, chợt cảm thấy nha đầu tranh thịt nướng với mình vẫn thú vị hơn.

Gần giữa trưa, ánh nắng rực rỡ, tuyết ở Mộc Châu sắp tan rồi.

Hết chương 3

Khúc hát về Mưa