BYP 3 – 3.1

Chương 3.1
Edit: Sa

Mùa đông tuyết rơi lất phất thích hợp để uống rượu thưởng mai, tán gẫu chuyện lãng mạn trong thiên hạ. Còn ngày mây bay thấp, hơi thở đóng băng, tuyết rơi dày đặc như muốn vùi chôn con người thì chuyện hợp cảnh nhất là lấy mạng của kẻ địch.

Đào Yêu chỉ mới đứng ở bờ sông Cẩm Lân chốc lát mà tuyết đã phủ kín đầu, ngay cả lông mày cũng phủ trắng tuyết, nếu vẫn đứng im, e rằng nàng sẽ biến thành người tuyết mất.

Thời tiết thế này, muốn cử động miệng còn khó.

Ấy thế mà hai vị này, một kẻ không xuống nước, một tên không lên bờ, đang cãi nhau ỏm tỏi.

“Ta nghe thấy tiếng chuông vàng của cô kêu rồi, cô muốn giết ta!” Trên mặt sông kết băng, con Độn Ngư tròn ủm đứng trước một cái khe nhìn Đào Yêu ở trên bờ sông. Nó rất sợ nhưng vẫn còn chút can đảm để giãy giụa trước khi chết.

“Đã biết lai lịch của ta còn không ngoan ngoãn lên bờ sám hối nhận lấy cái chết!” Đào Yêu tức giận, mắt len lén liếc xuống chân. Nàng rất muốn nhảy lên mặt băng bắt nó nhưng… lỡ băng bị nứt thì sẽ rơi xuống nước mất. Thời tiết này mà rơi xuống nước e rằng chỉ còn nửa cái mạng, huống hồ nàng còn không biết bơi.

Cũng may con Độn Ngư tạm thời chưa nhìn thấu sự do dự của nàng, há miệng run rẩy đáp lại: “Vì sao ta phải nhận lấy cái chết?!”

Đáng hận hơn là sắp chết tới nơi mà còn không biết mình phạm tội gì.

“Sử dụng yêu thuật để mê hoặc người khác, gây hại cho người vô tội, mi không đáng chết thì ai đáng chết!” Đào Yêu vừa mắng vừa suy tính nên dùng loại thuốc nào. Hiện giờ, những loại thuốc giết người mà nàng mang theo chỉ thích hợp sử dụng ở khoảng cách gần, tuy chỉ cần nàng muốn thì có thể khiến toàn bộ sông Cẩm Lân nhiễm độc nhưng những sinh linh khác sống trong sông vô tội, chim thú đi ngang dừng lại sông để uống nước cũng vô tội, thực sự không thích hợp để dùng phương án này. Huống chi nếu để “người ấy” biết, vậy thì nàng cũng sẽ phải gánh tội nặng “gây hại cho người vô tội”… Tức ghê, đường đường là Đào Yêu mà lại bị một con sông làm khó.

“Ta gây hại cho người vô tội bao giờ!” Độn Ngư không phục, “Ta chẳng những gây hại mà còn giúp đỡ nữa!”

“Cái con cá này! Da mặt còn dày hơn da bụng nữa!” Đào Yêu cả giận, “Thẩm Phong bị mi hại bao lâu nay đó! Ta dùng đầu ngón chân cũng biết thứ yêu nghiệt nhà mi được sinh ra ở sông Cẩm Lân, sông Cẩm Lân không bị khô kiệt thì mi mới sống được, vì vậy mi đã dụ dỗ Thẩm Phong, lợi dụng thân phận Phong Sinh của nó để giúp sông duy trì nguồn nước, như thế mi mới giữ được mạng!”

“Đôi bên tình nguyện, sao lại đổ thừa ta gây hại!” Độn Ngư vẫn không phục, thậm chí còn giậm chân, “Đúng là con bé ngớ ngẩn đó duy trì mực nước cho ta nhưng ta cũng đâu nhận miễn phí ân huệ đó. Phải cho cả thôn Hồi Long “sống lại”, hơn nữa còn cho nó một Thẩm gia hoàn chỉnh, cô nghĩ ta không bị tổn hại gì sao? Hai mươi năm đó! Ta và nó coi như đôi bên cùng có lợi, giao dịch công bằng, cho dù cô có là Đào Yêu “mảnh giáp không còn” ở Đào Đô thì cũng không thể vô lý như vậy được! Nực cười!”

Lời phản bác đầy bất kính và to gan của nó khiến Đào Yêu giận sôi, mặt sắp trắng bằng lông mày luôn rồi.

“Đôi bên cùng có lợi, giao dịch công bằng?” Đào Yêu cũng giậm chân, “Nó liều mạng nó để giữ lại mạng cho mi, còn mi thì cho nó cái gì? Chỉ là hy vọng giả dối đằng nào cũng phải tan biến! Mi lại còn vô liêm sỉ nói hai thứ này như nhau!”

“Hy vọng giả dối còn hơn là không có hy vọng gì.” Độn Ngư bấp chấp tất thảy, “Cô không phải là nó, sao cô biết nó không thích vậy! Bao năm qua nếu không có ta, nó đã chết khô lâu rồi.”

Hy vọng giả dối… Đúng vậy, hoa trong gương, trăng dưới nước, ảo ảnh mơ hồ là những hy vọng giả dối gần ngay trước mắt nhưng mãi mãi không thể bắt lấy. Tuy là giả nhưng giả tưởng gia đình hạnh phúc giữa nhân gian phồn hoa sẽ ôm ấp được một linh hồn tuyệt vọng. Nó “thích” là vì nó sẽ không bao giờ chịu cảnh “cứ tưởng đã có tất cả nhưng thoáng chốc lại tan biến” một lần nữa.

Đào Yêu không nói gì mà nghiến răng kèn kẹt, không phải vì lạnh mà là vì cơn giận không ngừng gia tăng rốt cuộc cũng vượt quá giới hạn.

Sông băng trước mặt thì sao, không biết bơi thì sao, yêu quái mà Đào Yêu đã muốn giết thì đừng hòng sống sót!

Nàng tung người nhảy xuống. Trước khi chân chạm xuống mặt băng, suy nghĩ cuối cùng của nàng là may mà hôm nay chưa ăn cơm trưa, có lẽ thể trọng nhẹ hơn một tí, như vậy… có lẽ mặt băng sẽ không bị vỡ, ít nhất là trước khi nàng giết chết con yêu quái này thì đừng vỡ, đừng vỡ!

Thấy nàng nhảy xuống sông, Độn Ngư luống cuống, chắc chắn là chạy không thoát nổi, chân ngắn quá, đành tạm lánh ở một cái động băng trên mặt băng. Nghe đồn Đào Yêu giết yêu không chớp mắt, tuy đến giờ nó vẫn thấy mình không đáng tội chết nhưng đã gặp phải nữ ma đầu này thì đằng nào cũng chết, hay là… đồng quy vu tận vậy. Nó hít sâu một hơi, người phồng to lên.

Tuy đang rất giận dữ nhưng Đào Yêu vẫn giữ được bản lĩnh bưng chén cháo nhảy phắt lên cây mà không làm đổ cháo như hồi trước. Nàng thoăn thoắt chạy trên mặt băng hệt như một con thỏ, nhắm thẳng tới mục tiêu ở giữa sông.

Coi như nó thức thời, không bỏ chạy, vậy thì cứ ngoan ngoãn ở yên tại chỗ chờ chết đi. Nhưng trước khi chết nó lại biến mình thành quả bóng căng tròn như sắp nổ tung đến nơi, chắc là tức quá phát nghẹn đây mà, ha ha, đúng là một con yêu quái xấu xí.

Khi nàng cách Độn Ngư hơn một trượng, gần như đồng thời với cú nhảy cuối cùng của Đào Yêu, Độn Ngư cũng nhảy lên rất cao, nói đúng hơn là nó bắn lên, toàn thân bị một bọc khí đen phát ra từ miệng nó bao bọc lại, đôi mắt ti hí đỏ ngầu của nó hiện lên sự căm hận với quyết tâm được ăn cả ngã về không, sau đó nện mạnh người xuống mặt băng.

Tiếng răng rắc giòn giã vang lên rất to, cả thế giới như bị nứt toạc.

Đào Yêu rơi xuống, chân đã không còn chạm vào mặt băng nữa…

Hết chương 3.1

Khúc hát về Mưa